Bạn có thể đến Mỹ? đến Pháp? đến Châu Phi hay Châu Á? Không nước nào đón chúng ta cả! Nếu chúng ta không tự chứa chính bản thân mình...

Trung thu ở trường Gateway Hà Nội

Trung thu ở trường Gateway Hà Nội 

Ngày 5/9 tất tần tật các trường đều khai giảng. Ảnh cờ hoa quá nhiều khỏi post thêm.
Đội bóng VN thì đá với Thái! Đặng Văn Lâm làm người hùng giữ tỷ số hoà 0-0. Trong lúc dư luận quá quan tâm đến vụ tiến quân vào châu Âu của chàng trai Thái Bình, thành ra lo lắng hơn mức cần thiết.
Trong niềm sôi sục với tinh thần dân tộc ấy, cộng đồng đã quên mới trước đó mấy ngày, hàng triệu lời than khóc cho 1 thân phận bé bỏng đã không được dự ngày khai giảng ở 
#Gateway.

Sáng nay! Trang web của trường vẫn đăng công khai cái tên còn nguyên chữ “quốc tế”?
Lễ khai giảng thật là ấm cúng theo giọng văn đầy chất marketing trên trang web? Cứ nghĩ đến là thắt tim!
Quá buồn vì cái đơn xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam của một trong những chuyên gia ngôn ngữ và giáo dục (nếu trước ngày 2/9/2020 vụ việc ở Gateway không được làm rõ).
Phải coi đó là một nỗi nhục!
Nhưng ai sẽ thấy nhục đây?
Bạn từng là phiên dịch của TT Obama lúc ông sang thăm Việt Nam! Bạn giờ có hai quốc tịch nên nước Mỹ đón bạn vào lòng.
Nhưng nước Mỹ sẽ không đón toàn thể những con người Việt Nam và cư dân các nước khác muốn đến Mỹ.
Không nước nào đón chúng ta cả!
Nếu chúng ta không tự chứa chính bản thân mình.

Là những người ở lại, sẽ phải làm gì để có thể cải thiện dần môi trường sống? Trong đó có giáo dục?
Phải sống sao đây nếu cứ tự coi mình là con cá ngáp ngáp quằn quại vì thiếu oxy?

 

Trung thu ở trường Gateway Hải Phòng

Trung thu ở trường Gateway Hải Phòng 

Nhớ có lần may mắn được làm việc với nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung, trong một buổi nói chuyện, thầy nhắc, đại ý:
Mọi chuyện diễn ra đều có lý của nó. Vì cái này mới dẫn đến cái kia.
- Quý vị phụ huynh đừng làm gương cho các con! Đừng diễn! Diễn mệt lắm. Cuối cùng sự thật sẽ lòi ra.
- Quý vị dạy con là hành động vì môi trường nhưng lại lén thả rác xuống mặt hồ?
-Quý vị dạy con phải trung thực nhưng lại leo xe lên vỉa hè lúc đưa bé đi học, vượt đèn đỏ, nhận tiền hối lộ.
- Quý vị dạy con phải chia sẻ yêu thương nhưng bản thân thì đánh lén đồng nghiệp, đâm thọc bạn bè?
- Quý vị mong con lớn lên khỏe mạnh nhưng tối ngày giấu diếm trốn tránh nhậu nhẹt tụ tập hết nhà hàng quán xá thì đến tiệm mát xa? ...
Đến một ngày đứa trẻ sẽ nhận ra bộ mặt giả dối. Nó thất vọng đổ vỡ, méo mó về nhân cách, lớn lên thành quan tham, thành kẻ cướp, không có gì là không dám làm!!!
Thế nên, xin hãy sống thật! Cho dù mình có xấu, có nghèo, có rách, không sao cả.
Mình sống cuộc đời của mình, đừng ép con cái sống thay phần mình chưa sống! Bọn trẻ sẽ có đời sống riêng của nó.
Hãy nhớ, sống thật đi, và sống là mình! Đừng làm gương!
Tôi viết lại ý này, vì sự trân trọng kiến giải minh triết của một người Thầy!
Nhưng note này theo ý hiểu của tôi, không phải nguyên văn lời thầy nói. Mặc dù vẫn có băng ghi âm toàn cuộc nói chuyện nhưng đây không phải bài báo nên tôi chỉ trình bày những gì tôi lĩnh hội.
Mong quý vị, nếu ném đá, xin hãy ném tôi, thay vì làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thầy!
Tôi được quyền hạnh phúc nếu có ai đó ném đá vào mình, thẳng thắn, và đối thoại. Hoặc âm thầm, nói xấu sau lưng. Xin thưa, đó là quyền của bạn! Cũng như tôi, có quyền nói bất cứ điều gì tôi nghĩ.
Bởi trước hết, và quan trọng nhất, hãy cứ SỐNG LÀ MÌNH.
Tôi không còn sợ người ta ghét!
Không việc gì phải sợ người khác mất mát, tổn thương. Trước khi mất, hãy nghĩ xem họ có không mà mất?
Vì tôi có. Và tôi không đánh mất. Càng không để bất cứ ai cướp nó khỏi tôi.
YÊU BẢN THÂN, nên tôi hiểu rằng ở đời có quá nhiều cái ác, không phải chuyện gì cũng đi được đến tận cùng, nhưng quan trọng nhất là đừng để những cái ác được phép xâm chiếm lấy bản thể tốt đẹp của chúng ta! SỐNG LÀ MÌNH! Phải dũng cảm mới làm được.
Đúng như chị Bùi Mai Hạnh - một coach đã khiến tôi biết đến coaching đã nói: Xé cái mặt nạ ra, dù có đau thật, nhưng phải làm!
Làm được, sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều lần!


(*) Xem thêm