Bên bờ Vô Cực
Chuyện tình bên bờ Vô Cực - Truyện ngắn của Hoà Bình
Tác giả Hoà Bình - Foto: Lý Minh Phú
Quen anh trong chuyến anh sang Sài Gòn nghiên cứu về biến đổi khí hậu và các dự án cải thiện môi trường, yêu nhau lúc nào không biết nữa, mọi thứ đến thật tự nhiên, như ông trời đã bày đặt, sắp xếp sẵn họ phải gặp nhau. Trước khi gặp anh, Nghĩa chẳng bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người nước ngoài, Anh không, Pháp không, Mỹ cũng không, xa xôi quá, cách trở địa lý, lại bất đồng ngôn ngữ, nói nhiều còn không hiểu nhau, nói ít thì hiểu gì.
Anh gần như chẳng có gì đặc biệt, tầm thước, rắn rỏi, ăn mặc giản dị, gương mặt đặc chất Châu Á, không đeo kính cận, không bao giờ lên tiếng trên mọi diễn đàn, không rao giảng cũng chẳng sôi nổi thuyết minh cho bất cứ hoạt động nào, dù cá nhân hay thuộc cơ quan, tổ chức. Có cảm giác như cái gì anh cũng làm một cách thầm lặng, từ công việc thường ngày kiếm cơm đến những việc từ thiện cho xã hội. Tên anh là Samson, hồi mới quen, Nghĩa gọi anh là Sam, cho dễ nhớ, nhưng thực ra như thế cũng chẳng bổ sung thêm chút gia vị nào vào cái tên hay tính cách của anh. Sau thì Nghĩa gọi anh là Tình yêu, nhiều lúc quên cả tên thật của anh. Hay bởi vì tên anh cũng chẳng có gì đặc biệt, lẫn vào với hàng ngàn cái tên thông thường khác. Đồng nghiệp và đối tác thường không nhớ tên anh, có người bước vào buổi làm việc thứ ba vẫn phải giới thiệu lại mới ồ lên, mới nhớ, nhưng anh chẳng thấy thế là phiền.
Tên của Nghĩa khá đặc biệt đối với người Việt nhưng với anh thì chẳng thành vấn đề. Nghĩa còn phải giải thích mãi, anh mới hiểu thế nào là nghĩa của chữ “Nghĩa”. Lần này, anh bảo Nghĩa qua Singapore chơi với anh ít hôm, Nghĩa hỏi, ít hôm là bao lâu, anh nói tuỳ em sắp xếp lịch công việc của em, chứ em qua bao lâu anh cũng nuôi được. Nhưng qua lần đầu thì cứ cẩn thận, book vé khứ hồi thời hạn không nên quá dài, đề phòng những trường hợp hải quan Singapore có thể từ chối nhập cảnh đối với khách nữ người Việt.
Nghĩa thấy xấu hổ vì chuyện đó, gái Việt qua Sing đứng đường đông đặc những con phố đèn đỏ, làm chui, hoạt động phi pháp, chính phủ Sing không cho phép kinh doanh mại dâm. Thế nên khi anh bảo qua Sing chơi, Nghĩa ngập ngừng mãi không biết nên nhận lời hay không. Anh nói, hãy coi mọi thứ đến trong cuộc sống là bình thường. Đi, sống, và trải nghiệm, em sẽ lớn lên thôi. Nghĩa gật đầu, sắp xếp lịch đi để anh book vé. Nghĩa chọn thời hạn 5 ngày, chắc như vậy là vừa đủ đối với một tour du lịch thông thường. Anh chọn cho Nghĩa một phòng đơn, khách sạn 3 sao, gần vịnh Marina nhưng lui vào bên trong mấy con phố nhỏ, đi bộ dăm phút là ra tới vịnh. Để tránh tiếng cho em, anh bảo, vì gái gọi hạng sang thường ở khách sạn 5 sao ngay bên bờ vịnh.
Buổi tối đầu tiên ở Sing, anh dẫn Nghĩa tới khu chợ ẩm thực Pasat, bình dân nhưng sạch sẽ kinh khủng. Ở đây có mọi món ăn trên đời, Tây, Tầu, Âu, Á, món Hàn, món Sing, món Việt đều có hết. Nghĩa không chọn món Việt, mà chọn cháo ếch Sing, nghe nói món này ở Lor 9 Geylang ăn thì ngon hơn nhưng sẽ đắt, kiểu như ăn đặc sản, còn ở Pasat, Nghĩa thấy giá khá rẻ, đúng kiểu bình dân. Lựa chọn thoải mái, thích vị trí nào mang khay thức ăn ra ngồi chỗ đó. Anh nói ngắn gọn, bảo cả khách du lịch và người bản địa đều có thể ăn ở đây, vì thực đơn phong phú, chi phí tiết kiệm, người Sing vốn thực tế. Trước đây, Nghĩa khó lòng nghĩ rằng ngôn ngữ nói với người yêu lại có thể thẳng thắn và sòng phẳng đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, ngồi bên anh, nghe những lời đó, Nghĩa lại thấy hợp lý. Ăn xong, anh và Nghĩa đi dạo dọc theo bờ vịnh, ngắm cảnh thiên nhiên trời nước lộng lẫy. Anh dắt Nghĩa lên một chiếc du thuyền đu đưa trên vịnh, vào một quán bar đẹp lộng lẫy trong hầm tàu.
- Uống đến chừng nào em còn thấy thích nhé – Anh bảo.
- Thế nhỡ em muốn ở đây cả đêm - Nghĩa hỏi.
- Ồ, nếu điều đó làm em vui.
- Em sẽ vui, hôm nay là buổi tối đầu tiên ở Sing, em phải vui chứ. Sáng mai anh dẫn em tới công ty anh ngó qua một vòng cho biết được không?
- Mai là chủ nhật, người Sing làm việc với áp lực gần như ở mức cao nhất thế giới, nhưng chủ nhật em cũng phải cho bọn anh nghỉ chứ - Anh cười lớn – Thứ hai anh dắt em tới, được chưa?
Nghĩa cũng cười, ở bên anh, Nghĩa thấy thoải mái, điều mà trước đây, Nghĩa chưa bao giờ tưởng tượng ra. Hai mươi tư tuổi, mới vừa rời khỏi trường đại học chỉ hai năm nhưng đến bất cứ môi trường nào, Nghĩa cũng nổi bật và thành công. Người mới gặp sẽ nhầm tưởng Nghĩa là sinh viên thực tập, vì gương mặt quá trẻ. Nhưng chứng kiến cô đề xuất, lập luận, phân tích hay phản kháng trong các cuộc họp, thì cả đồng nghiệp lẫn đối tác sẽ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Đẹp, yểu điệu nhưng khoẻ khoắn, thon gọn và tính cách năng động, Nghĩa luôn giành được sự ưu ái của các sếp, sự ủng hộ của đồng nghiệp và đối tác nam. Thế nhưng chưa khi nào Nghĩa thấy mình được thoải mái bên cạnh những người khác giới.
Suốt từ thời thiếu nữ, cô đã nhận được nhiều ánh mắt quan tâm của đàn ông. Không chỉ người quen thích Nghĩa đã đành mà ngay cả người lạ cũng bị cô thu hút. Có lần, cô tới Cần Thơ trong một chuyến công tác, ấn tượng về “Cần Thơ gạo trắng nước trong” và bị hút mắt bởi hình ảnh cô gái miền Tây mảnh dẻ mặc áo bà ba, thả mái tóc dài tha thướt thoăn thoắt vấn lại tóc trên chiếc xuồng ba lá ở chợ nổi. Nghĩa không đẹp như gái miền Tây, càng không bao giờ thả dáng theo kiểu đó. Muốn khắc ghi lại từng thời khắc mênh mang ở miền sông nước khiến Nghĩa chiều nào cũng ra ngồi thiền say sưa ngắm thành phố nhỏ suốt mấy tiếng liền trong quán cà phê bình dân trên bến Ninh Kiều.
Đến hôm cuối cùng, ngày hôm sau Nghĩa sẽ về lại Sài Gòn, đột nhiên giật thót bởi một chàng trai đến trước mặt hỏi xin ngồi cùng bàn với Nghĩa. Anh chàng hỏi tên, Nghĩa bảo thích gọi là gì thì cứ gọi. Anh nói vậy cho anh hỏi trường em học, hỏi nơi em sống, vì anh cũng là sinh viên, anh sắp quay lại Sài Gòn học tiếp. Nghĩa bảo em học xong rồi, giờ chỉ còn học ở trường đời, còn nơi em sống, xin lỗi, em không thể tự nhiên cho một người lạ được. Anh chàng bối rối đến run rẩy, hỏi vậy chứ lần sau muốn gặp em thì tìm ở nơi đâu? Anh biết em không phải người ở đây, anh mới thấy em xuất hiện ở đây có một tuần thôi, anh sợ nhỡ mai mốt em đi. Lần đầu tiên Nghĩa thấy một người con trai mất bình tĩnh đến thế. Cô lạnh lùng bảo đúng đó, ngày mai em đi, khởi hành sớm lắm, nên giờ em phải về chuẩn bị đồ đạc rồi.
Cô kêu tính tiền, anh xin để anh trả nhưng Nghĩa nhất định không đồng ý. Khách sạn cô nghỉ cách đó tầm chục bước chân, thuộc về một quân đoàn, bảo vệ đứng kín mít các cổng. Bước qua vọng gác, cô bỏ lại bên ngoài người con trai thẫn thờ không nói nên lời. Thực ra, lúc đó Nghĩa cũng hoảng loạn không kém.
Cho đến mãi về sau này, vẫn nhiều lúc, cô giật mình đỏ mặt nhận ra một cái nhìn chăm chắm, bèn kín đáo lẻn vào một góc soi khắp áo quần đầu tóc từ trên xuống dưới, xem mình có bị rách chỗ nào, hoặc son có lem lên má? Có lần, cô toát mồ hôi toàn thân khi có người tìm cách đi theo tán tỉnh. Nhìn trước ngó sau như đi ăn trộm, lách qua mấy lần quẹo trái quẹo phải đánh lạc hướng đối tượng, quanh co trong các hành lang hẹp, trốn vào một góc kín đáo gần như nhà kho của công ty, nơi chất đống các thứ đồ cũ ít khi dùng tới, Nghĩa ngồi bần thần vì sợ. Mấy giây sau, cô lại bừng tỉnh, lao vào khu vệ sinh, lau lại mắt, chấm lại má, thoa lại son, khó chịu vì mồ hôi toát ra đầm đìa như thế đối với cô thật kinh khủng.
Một lần khác, Nghĩa hết hồn bật khóc tức tưởi, bấn loạn vì sợ. Hôm đó là cuối tuần, cả công ty đi ăn tiệc ở một khu nghỉ dưỡng bên ngoài thành phố, vì là chiều cuối tuần nên cả nhóm rủ nhau cùng mát-xa chân, tắm hơi đá nóng luôn. Phòng tắm hơi khiến Nghĩa thấy ngột ngạt, cô không quen với không khí mịt mù hơi nước, nồng nàn mùi lá. Nghĩa thay bộ bikini hai mảnh, lao xuống bể bơi, lượn mấy vòng, cử động nhẹ nhàng, thư giãn tay chân và cả đầu óc nữa, vùng vẫy với nước lạnh, cô thấy mình thoải mái hơn nhiều.
Nhìn thấy Đức bơi ngược chiều, Nghĩa vòng sang phải, tránh đường cho anh, bất chợt, cô bị anh chàng quay lại, ôm cứng lấy vòng eo, ghì siết đến ngạt thở, vồ vập lao vào cắn chặt môi cô. Nghĩa hoảng loạn quẫy đạp, nhưng Đức khoẻ quá, vòng tay anh chàng ghì siết khiến Nghĩa muốn chết ngạt. Chìm xuống dưới mặt nước, Nghĩa không tài nào thở nổi. Bấn loạn vì sợ, cô quẫy vô vọng như một con cá đang mắc lưới. Cũng bất ngờ như thế, Nga - một đồng nghiệp nam khác cùng phòng lao vào gỡ cô ra khỏi vòng tay chặt cứng của Đức. Nga đẩy cô lên khỏi mặt nước, dìu Nghĩa vào bờ. Không để cô kịp phản ứng gì, anh nâng cô lên, đặt hai chân cô vào mấy bậc thang inox trơn tuột, sáng bóng, nói khẽ: “Lên đi, đừng ở dưới này nữa”.
Nghĩa thất thểu chạy vào phòng thay đồ, vừa lau tóc vừa khóc. May mà bể bơi trong khu nghỉ dưỡng cũng chỉ sâu có 1,6 m. Nếu là bể bơi chuyên nghiệp sâu 2-3 m, chắc chắn Nghĩa đuối nước. Bể nông thế, thực ra chỉ đạp một cái đã lên khỏi mặt nước, khả năng ngạt rất thấp, vậy mà mãi mấy năm sau đó, hễ cứ nhìn thấy bể bơi là Nghĩa sợ. Màu nước xanh thăm thẳm làm Nghĩa rùng mình. Và cái ánh xanh xanh nheo lại nghịch ngợm, dò hỏi trong mắt Đức mỗi khi anh gặp Nghĩa ở công ty vẫn khiến cô phải cúi mặt lảng tránh.
Cuối tuần nào, Đức cũng kiên trì đề nghị cô, hoặc là đi dã ngoại, hoặc là đi ăn tối, hoặc tìm một chương trình giải trí có gu thẩm mỹ kha khá, hoặc cùng lắm là đi uống cà phê. Đôi khi, cô đành phải nhận lời nhưng lại cố hết sức để lỗi hẹn một cách ngớ ngẩn, hoặc nếu xuất hiện thì thường là trông cô xuềnh xoàng đến khó tin. Đi cạnh Đức đẹp trai lộng lẫy, cô thấy mình chẳng khác nào một con vịt xấu xí. Anh là giám đốc vùng, người gốc Bắc, được công ty điều chuyển từ Hà Nội vào phát triển dự án cho phía Nam, rất có năng lực công tác, uy tín trong công ty và tỏ rõ ý đồ theo đuổi cô từ rất lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao Nghĩa không thể hình dung mình sẽ tay trong tay với anh.
Nga cùng phòng với Nghĩa nên cả hai đều là nhân viên thuộc quyền quản lý của Đức. Họ vẫn gặp nhau thường ngày. Ngược lại với Nghĩa luôn bối rối khó xử trong những tình huống đụng chạm tình cờ có mặt cả ba trong một mối quan hệ công việc, Nga lại rất dễ dàng bày tỏ quan điểm, và thường là anh giải quyết mọi thứ một cách có lý, đôi khi phản kháng công khai và mạnh mẽ nhưng ở mức độ vừa đủ và vẫn rất tôn trọng Đức. Hoặc nếu nhìn từ một góc độ khác, thì sự hồn nhiên hoà mình với tất thảy của anh luôn toả ra một hấp lực mạnh mẽ khiến người khác được thấy thoải mái.
Nga thường xuyên đến công ty sớm, trên tay anh bao giờ cũng là hai ly cà phê, một ly đen cho mình và một cà phê sữa nhưng cực ít sữa cho Nghĩa. Anh biết rõ gu uống cà phê của cô. Nga đặt ly cà phê lên bàn Nghĩa, cho dù cô đến đúng giờ hay đến trễ. Có những hôm cô đi khảo sát ngoài địa bàn mãi chiều tối mới ghé về công ty điểm danh bằng vân tay, vẫn thấy ly cà phê ít sữa đã tan hết đá, nằm nguội vì đợi chờ cạnh chiếc máy tính. Bần thần cầm lên, Nghĩa thấy lòng xao xuyến, cô biết Nga chẳng bao giờ uống cà phê sữa. Anh chỉ uống cà phê đen, uống cho kỳ hết tới giọt cuối cùng, rồi lại rót thêm trà vào uống nốt phần đá còn dư, thói quen của người gốc Nam. Nghĩa thấy Nga sống thật tình và hào sảng. Nhưng chẳng hiểu sao, Nghĩa không dám chạm vào sự trong trẻo, hồn hậu trong nụ cười của Nga. Cô thường lảng tránh mỗi khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh, làm ra vẻ cực kỳ vô tội và chẳng nhớ gì tới vụ ra tay cứu nạn dưới bể bơi. Nghĩa nợ anh một lời cảm ơn chưa bao giờ được nói.
Tình yêu hỏi Nghĩa có muốn lên bơi ở cái bể bơi Vô Cực hoành tráng ngoài trời, trên nóc toà nhà đắt nhất hành tinh cao ngất trời Marina Bay Sands. Nghĩa nói vậy cứ lên chơi cho biết, chưa chắc em đã muốn xuống nước. Nghĩa đã ngắm cả chùm ảnh chụp từ vệ tinh mô tả mọi góc độ của toà nhà hơn năm triệu đô của thuộc tập đoàn Las Vegas Sands này rồi nhưng khi anh dắt tay Nghĩa đi dạo dọc theo cây cầu Heflix toả sáng rực rỡ, cũng trong một buổi chiều cuối tuần, ngắm vịnh Marina lung linh, rồi đi bộ tới chân toà nhà, nhìn lên cái dáng con tàu cheo leo hùng vĩ khổng lồ như Titanic của nó, không thể không bàng hoàng.
Lạc vào địa điểm ăn chơi nghỉ dưỡng của các đại gia trên khắp thế giới, khu vui chơi và mua sắm với khung cảnh lộng lẫy tấp nập đủ các thương hiệu lớn nhất thế giới, anh và Nghĩa trầm lặng, giản dị dạo bước. Anh đề nghị:
- Anh có thể mua tặng em một vài món quà gì đó được không? Bất cứ thứ gì em thích nhé?
- Bất kể giá bao nhiêu à? – Nghĩa đùa
- Tại sao không? – Anh nghiêm túc – Đây là lần đầu tiên em tới Singapore mà. Anh cũng không nghèo đâu, anh có đủ tiền mua cho em bất cứ thứ gì em thích đấy.
- Em không phải tín đồ hàng hiệu, nên em không mê mẩn lắm với những món lộng lẫy đắt tiền này, nhưng cứ dạo một vòng, em chỉ xem thôi, nếu bất chợt gặp được cái gì em thích, em sẽ nói.
Cuối cùng, sau khi dạo được ba tầng lầu và vẫn chưa mua gì, Nghĩa đề nghị, thôi quà cáp để sau, em có thể chọn quà trong suốt 5 ngày cơ mà, cho em lên Skypark nhé. Cửa thang máy mở ra, Nghĩa không thể không choáng ngợp. Sài Gòn có Bitexco 68 tầng, đậu được trực thăng trên mái, còn Skypark của Marina Bay Sands 55 tầng nhưng rộng mười lăm ngàn mét vuông, riêng khu vực đỗ máy bay đủ chỗ đậu được ba chiếc A380.
Bể bơi Vô Cực lộng lẫy, mênh mông, xanh ngăn ngắt giữa trời mây, ở độ cao 200m, lượng nước nhiều như thế có vẻ gì đó thật vô lý. Vịnh Marina bên dưới sâu thăm thẳm, huyền bí như một viên ngọc bích khổng lồ. Thành phố lung linh triệu ánh đèn như sao sa. Trong triệu ánh đèn rực rỡ ấy, cũng không ít những đốm lửa nhỏ nhoi của mấy cô gái đứng đường cố gắng lập loè bám vào phồn hoa đô thị, nghĩ thế, Nghĩa lại ước mình có thể rơi một lèo từ trên tầng thứ 55 xuống, rơi thẳng, chạm thật mạnh và tan vỡ giữa những ánh đèn nở bung hoa cà hoa cải.
Nhắm mắt lại, không phải cảm giác lao ào ào xé gió xuống đất, Nghĩa thấy mình rơi chầm chậm xuống làn nước sạch sẽ trong leo lẻo xanh ngắt của cái bể năm sao được thiết kế tinh xảo trên đầu loài người, cô duỗi thẳng không cử động tay mà chỉ đạp hai nhịp chân, thư giãn nhẹ nhàng thở trên mặt nước, đầu óc sạch sẽ không còn bất cứ ý nghĩ nào.
Hít một hơi thật dài cho không khí trong lành tràn đầy cuống phổi, Nghĩa bảo Tình yêu thôi em không bơi đâu, cho em một ly cocktail, vị gì do anh chọn, với một cái ghế ở cạnh lối đi, có thể nhìn xuống thành phố. Thế là đủ đối với em rồi.
Tình yêu bảo, nổi tiếng toàn thế giới và được rỉ tai nhau là loại nước có cồn hấp dẫn nhất đảo quốc Sư tử, món Singapore Sling, ban đầu, loại thức uống này được pha chế dành riêng cho phụ nữ do có màu sắc đẹp mắt, nhưng Singapore Sling chủ yếu là rượu hoa quả với nước ép lựu, ép dứa... nhẹ nhàng và sặc sỡ quá, anh nghĩ chắc không hợp với em đâu. Anh chọn cho em Deluxe Zacapa Zegroni nhé? Một chút biến tấu thú vị từ classic cocktail Negroni, có chocolate đen, một chút hương thơm tinh tế của quế, hồi, Deluxe Zacapa Zegroni chú trọng vào chất lượng tuyệt hảo của loại Rum tốt nhất thế giới Zacapa XO.
Thỉnh thoảng, Đức cũng muốn đi quá hơn mức chỉ đi ăn, đi cà phê hay giải trí. Một buổi tối trở về sau tiệc tất niên công ty, trời cuối năm se se lạnh, lại dầm mình trong không khí điều hoà lạnh toát của hầm rượu khiến Nghĩa phải choàng thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài cái váy bó sexy. Đức đòi đưa Nghĩa về, không thể thay đổi được điều đó vì giữa một đám đông, Đức muốn tỏ ra ga lăng với phụ nữ thì rất khó từ chối thẳng thừng, nhất là khi không có một bờ vai nào đợi Nghĩa ngoài cửa. Ngay khi vừa lên taxi, Đức đã choàng tay ôm siết lấy Nghĩa, riết róng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nghĩa nghẹn không thể nào thở được. Tay Đức nôn nóng và bối rối luồn lách cuống quít tìm đường giữa chiếc áo khoác rối rắm và chiếc váy sexy nhưng bó quá sát vào cơ thể Nghĩa. Cô nhẹ nhàng kéo tay, đẩy anh dịch ra xa một chút. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, trời ơi, người lái xe taxi có nhìn vào gương chiếu hậu được không? Có thấy cảnh này không? Chẳng khác nào một bộ phim cấp ba rẻ tiền.
“Đi với anh nhé!” - Đức thì thầm bảo Nghĩa, rồi quay qua phía người lái taxi, nói to “Cho dừng ở đầu Phạm Ngũ Lão”. Im lặng, không gật cũng không lắc, Nghĩa biết con phố đó. Đến đầu phố, đối diện vườn hoa con cóc có một người đàn ông đang úp mặt vào gốc cây đứng đái, taxi dừng lại, Đức trả tiền, kéo Nghĩa xuống trước cửa một khách sạn nhỏ, bình dân. Nghĩa nhẹ nhàng giật tay ra khỏi tay Đức, nhìn vào mắt anh, nói khẽ nhưng nghiêm túc: “Đừng mượn hơi men với em. Cũng đừng nói thêm gì vì không cần thiết. Em không vào đâu. Lý do chỉ vì em không thích. Ở đây gu nào cũng có, Tây ta quen lạ đầy xung quanh, nếu anh không muốn phải thủ dâm”.
Nghĩa quay lưng bước đi ngay, không muốn ghi lại hình ảnh trôi qua trong mấy giây nhắc đến từ thủ dâm. Nghĩa biết, đối với đàn ông Việt, nhắc đến chuyện này cứ như bị nhục mạ. Cô không có ý đó, cô chỉ gọi tên một thực tế. Cho đến lúc đó, cô cũng không còn sợ hãi cái ánh xanh quyết liệt muốn gì phải đạt cho bằng được ở trong mắt Đức.
Màu xanh nhức nhối của nước sóng sánh trong bể bơi Skypark khiến Nghĩa chóng mặt. Nghe nói nước ở Singapore rất sạch, mọi vòi nước công cộng đều đạt chuẩn uống liền. Thật ra, Nghĩa rất muốn lao mình xuống Vô Cực, cảm nhận làn nước sạch sẽ đó, để nhớ đời cảm giác ít người từng trải nghiệm. Nhưng sau cùng cô lại không muốn làm điều đó. Đối với Nghĩa, điều quan trọng hơn là đi trên ranh giới giữa cái đột nhiên và cái thường ngày, hay nói cách khác là giữa cách nhận những món quà bất ngờ và cách hít thở không khí thường xuyên vây quanh, cho dù sạch sẽ hay ô nhiễm. Ngày nào cô cũng lái xe Honda đi qua sông Sài Gòn đến công ty làm việc. Nước sông sóng sánh đen sì, đấy là thành phố đã cải tạo lòng sông và kè sạch, trồng hoa, cây cảnh hai bên bờ, trau chuốt từng chiếc ghế nghỉ chân, về khung cảnh chung mà nói, thì đã đẹp. Nghĩa chỉ không thể tưởng tượng nếu có lần nào đó mình sẽ bơi từ bên này qua bên kia sông? Thốt nhiên, cô bật cười vì ý nghĩ đó.
- Em cười gì vậy? - Tình yêu hỏi
- Em buồn cười vậy thôi, đột nhiên thấy vui vui. Đột nhiên ngẫm thấy đúng là mọi sự so sánh đều rất khập khiễng.
- Ví dụ như…?
- Hồi Singapore còn là một cảng cá, ông Lý Quang Diệu từng ao ước Sing được như Sài Gòn.
- Đúng là khập khiễng – Tình yêu cũng cười – Nhưng thực ra thì, đối với anh bây giờ, anh vẫn thấy những giá trị của hòn ngọc viễn đông.
- Ví dụ như…? – Nghĩa hỏi lại
- Ví dụ như Sài Gòn có em, nên anh yêu Sài gòn - Nghĩa và anh cùng cười vang.
- Đồ quỷ, cũng biết tán tỉnh nhỉ.
- Thì anh đâu có nói là anh không biết tán tỉnh, nhất là với một cô gái xinh đẹp như em.
- Thật ra, sau câu nói đó, anh muốn gì vậy?
- Anh muốn một đề nghị, nhỏ thôi, mong em chấp nhận. Anh đã book phòng cho em, nhưng không có nghĩa là em phải ở đó tất cả các tối, không có cảnh sát nào đi theo kiểm soát em chuyện đó. Hôm nay là cuối tuần, vịnh rất đẹp, em ở lại cùng anh một đêm ngay tại toà nhà này được không?
Nghĩa dừng lại khá lâu để suy nghĩ. Cuối cùng, cô gật đầu. Anh dắt Nghĩa rời khỏi độ cao chóng mặt của Skypark, quay xuống khu khách sạn, đặt một phòng nhìn ra eo biển Malacca. Không gian đằng sau cánh cửa khoá điện tử khiến Nghĩa chóng mặt hơn, vì độ xa xỉ của căn phòng nơi đây, với thảm trải sàn đắt tiền, lò sưởi giả cổ ấm áp và bồn tắm rực rỡ. Bên ngoài cửa kính lộng lẫy các siêu cây toả sáng từ khu vườn Garden By The Bay.
Anh giúp Nghĩa mở nước đầy bồn tắm, Nghĩa cởi hết quần áo, bước vào, chìm xuống mộng mị trong bọt tinh dầu hoa hồng. Ngâm mình trong nước, mơ hồ loáng thoáng những cử chỉ chăm sóc của anh khiến cô thốt nhiên nhớ đến hình ảnh Nga lụi cụi âm thầm giúp cô những việc không phải của phụ nữ. Như lần đi làm về trễ, qua con đường Nguyễn Hữu Cảnh đúng hôm mưa lớn, cả Nghĩa và đoàn người đều bất ngờ không lường trước được hậu quả của triều cường cộng với mưa lớn, vừa lao vào đầu đường đã chết máy, dắt xe, càng đi càng ngập nặng hơn. Nước ngập tới quá thắt lưng Nghĩa. Áo đi mưa chẳng còn tác dụng gì khi trên trời nước ào ạt đổ xuống như thác còn bên dưới thì nửa thân ì ạch ngâm mình trong dòng lũ rác rưởi. Chiếc xe trên 100 ký lô trở nên nặng hơn bao giờ hết. Bên trong cốp xe là toàn bộ máy tính, điện thoại, sổ sách, giấy tờ… ngập trong nước.
Nghĩa mờ cả mắt vì mưa, gò lưng đẩy chiếc xe trong vô vọng. Ngay cả những chiếc xe hơi sang trọng trót đi vào đoạn đường này cũng trôi nổi lềnh bềnh, điện thoại di động ngâm trong nước chẳng thể cầu cứu được ai. Các đội cứu hộ cũng không đến, thành phố chả có kinh nghiệm gì ứng phó với những sự cố thiên tai kiểu này và tất cả chỉ là những bi kịch cá nhân.
Đột ngột, Nga xuất hiện chẳng khác nào cứu tinh. Mãi sau này Nghĩa mới nghĩ đến chi tiết đó, rằng có thật là tự nhiên vô tình mà Nga đi qua gần đó? Còn lúc ấy, như chết đuối vớ được cọc, Nga nói gì cô làm theo tất. Nga nói anh đã đẩy xe của anh vào khoá lại để ở vệ đường, xe ghẻ, chả có giá trị gì đâu, nước có rút hết ngay lúc này cũng chả ai lấy. Anh đẩy xe, Nghĩa đi theo đằng sau, dòng người trôi dạt, con đường vô tận. Nghĩa áy náy lắm, nhưng Nga bảo anh quen rồi, sinh ra ở Cần Thơ, nhà gần bến Ninh Kiều, quen với nước non, lớn lên trên chợ nổi, rời cái xuồng để leo lên xe máy, đối với anh cũng chỉ là phương tiện thôi.
Bồng bềnh với tinh dầu hoa hồng, cũng là một trong những mùi Nghĩa thích. Tại sao Tình yêu lại luôn biết và chọn đúng những mùi hương khiến Nghĩa cảm thấy dễ chịu như vậy nhỉ? Nghĩa bần thần nghĩ khi nãy anh cũng biết Nghĩa rất thích hương thơm tinh tế của quế, hồi? Hay đơn giản chỉ là cuộc sống luôn có những tình cờ thú vị?
Hình như vị chocolate đen kết hợp với Rum XO có chút xíu phát huy tác dụng, nó khiến đầu óc Nghĩa lâng lâng, vui vui, ham muốn bản năng trỗi dậy. Anh cũng đã cởi hết quần áo, trượt vào bồn tắm chung với Nghĩa. Cơ thể anh rắn chắc, hơi đen, thô mộc và rất đỗi bình thường, không cao lớn, sáu múi đẹp lộng lẫy như các chùm hình trên tạp chí thời trang. Tự nhiên Nghĩa thấy hình ảnh đó khá quen thuộc, nhưng đó là mãi lúc sau khi anh đã xoay cô lại, còn đầu tiên, anh tiếp cận Nghĩa từ sau lưng, ôm gọn thân thể trần truồng của Nghĩa trong tay, dịu dàng ghì siết và bắt đầu đặt nụ hôn dài lên gáy, xuống cổ, vai, lưng, eo. Anh nâng Nghĩa lên, bế cô bước ra khỏi bồn tắm, đi qua lò sưởi giả cổ, qua tấm thảm đắt tiền, bộ salon xa xỉ, tới chiếc giường mênh mông. Trong một buổi tối đẹp như thế này, khăn tắm hay áo ngủ cũng trở nên thừa thãi. Và Nghĩa bỏ qua từng chi tiết của bối cảnh đắt tiền hay hành vi giản dị, chỉ còn lại một ấn tượng duy nhất với cô. Đó là vẻ mặt ngạc nhiên và biết ơn của anh khi nhìn thấy mấy giọt máu vương vãi trên ga giường.
- Lần đầu của em?
- Đúng vậy. Ngay cả những đất nước lạnh lùng và hiện đại như Sing mà cũng thấy điều đó quan trọng sao?
- À, mọi sự so sánh đều khập khiễng – Anh cười – Đó là kết luận của em khi nãy, hoá ra nó đúng trong nhiều hoàn cảnh.
Nghĩa cũng mỉm cười. Cảm giác nhẹ nhõm. Cô nằm nghiêng, ôm chiếc gối bông lớn, ngắm vịnh Marina lung linh ngay bên dưới rèm cửa và thành phố đẹp lộng lẫy như một giấc mơ không có thật.
Singapore, 2015
(Trích từ tập “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên Đường”, NXB Phụ Nữ và Phương Nam Book ấn hành, 2017)
Chuyện tình bên bờ Vô Cực - truyện ngắn của Hoà Bình
Xem thêm