Ma Na
Ma Na – Truyện ngắn của Hoà Bình
Toàn Ma Na chiều tối hôm đó xôn xao chấn động vì tin cảnh sát tìm thấy Ma Na cái W bị giết chết. Xác Ma Na cái W nằm phơi sương gió đã ba ngày, bắt đầu thối rữa, trước khi được tìm thấy, trên tầng thượng của tòa nhà Khali 800m, cao gần như nhất châu Á. Đó mới chỉ là một phần thân thể của W.
Thông tin truyền đi khắp ngả Ma Na trên các kênh truyền thông, truyền hình, radio, báo chí, trang mạng. Đủ mọi loại hình tìm hiểu, khám phá, chất vấn, đặt lại nghi ngờ, tìm thêm manh mối… quanh vụ án Ma Na cái W bị giết chết dã man.
Ma Na cái W là một công chức trẻ, tốt nghiệp đại học công nghệ loại ưu, được mời đi làm ngay khi còn chưa cầm bằng trên tay. Cô xinh đẹp, quyến rũ bởi những nét rất nữ tính. Không chỉ thế, W là một nhà hoạt động từ thiện trẻ tuổi nổi tiếng. Cô vừa trực tiếp tham gia, vừa nỗ lực kêu gọi mọi người góp sức cùng cô hỗ trợ cho các dự án hướng về các nước kém phát triển và các vùng hoang sơ, chưa khai phá hết tiềm năng.
Căn hộ rộng 200 m trên tầng 23 của tòa cao ốc Khali thuộc sở hữu của gia đình W nhưng chỉ có một mình cô ở đó. Cha mẹ và em gái chưa đến 18 tuổi của W cư ngụ trong một khu nhà thuộc phía Nam Ma Na. Theo truyền thống Ma Na thì các cá nhân từ 18 tuổi trở lên được phép tự do sinh sống một mình.
Khu cao ốc với các phòng đều quá rộng và ít người cư trú nên kẻ thủ ác có thể dễ dàng hành động mà không ai biết. Nhưng mọi hành lang và thang máy đều có camera giám sát, điều đó cho thấy, để mang được một phần xác nạn nhân lên tầng thượng, thủ phạm đã phải vất vả, và rất cao thủ khi ngụy trang thành công, che mắt được mọi người.
Bất luận bị quy kết là thiếu nhân văn khi đã khai thác quá đà thông tin về nạn nhân, mọi chuyện về cuộc sống và những gì từng xảy ra trong quá khứ của Ma Na cái W bị các phương tiện truyền thông dồn dập đào xới, lật tung trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vụ án thực sự là một cú sốc đối với dân Ma Na – thiên đường của sự yên bình.
“Anh không bên em
Để vuốt tóc hay nắm tay cùng dạo bước
Nhưng em biết anh vẫn luôn ở đó
Hiện hữu và mạnh mẽ
Với tình yêu không gì lay chuyển nổi
Không gì so sánh được
Ngay cả sự mênh mông của biển, sự vô cùng của trời
Anh sẽ yêu em
Bất kể em ra sao, thế giới này ra sao
Đồng cỏ có thể không còn xanh
Thác nước có thể cạn kiệt
Nắng có thể tắt, mưa có thể ngừng
Dông bão có thể tan
Chỉ tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi…”
(Trích nhật ký của W trong hồ sơ lưu từ cơ quan điều tra)
Xung quanh Ma Na trồng rất nhiều cây xanh, ngay cả trong những tòa cao ốc như Khali cũng có thể bắt gặp cây xanh ở rất nhiều góc, từ các căn hộ đến sảnh café, bar, restaurant… được thiết kế để bổ sung hoàn hảo không chỉ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn đem lại dưỡng khí cần thiết.
Bao quanh Ma Na là biển trong veo, hiền hòa, lấp lánh ánh mặt trời và vẩy cá. Ở Ma Na không ai đánh cá. Người dân Ma Na chỉ ăn duy nhất một loại cá hồi, được chế biến sẵn, nhập khẩu 100%, vì thói quen kiêng đánh bắt, sát sinh.
Dưới biển ngập cá, trên bờ cũng chen chúc các loại chim muông, thú vật. Ma Na đực, Ma Na cái, Ma Na pha trộn giữa đực và cái, heo, bò, gà, dê, sóc, nhím, thỏ… chung sống hòa bình lẫn nhau. Không chỉ trong các khu rừng, mà ngay cả quảng trường lớn của Ma Na cũng tràn ngập cứt chim vì hàng trăm loài chim rợp trời bay lượn và phóng uế.
Thế nhưng chỉ có những khu vực thiên nhiên mới có không gian bẩn thỉu một cách tự do như thế dành cho muôn loài, ví dụ như quảng trường, vườn hoa, công viên trung tâm, tượng đài ca tụng hòa bình…, chứ các công trình kiến trúc, tòa nhà, cao ốc, biệt thự, công sở, sân bay… thì chỗ nào cũng sạch sẽ sáng bóng vì đội ngũ dọn dẹp chuyên cần, cẩn trọng, đúng lịch đến từng phút.
Ban đêm, chó ở Ma Na sủa nhức đầu, nhưng chỉ vì không ai giết chó, chứ không phải để canh trộm. Ở Ma Na không nhà nào phải khóa cửa, không công sở nào phải dùng két để lo thụt két và cướp bóc, tài khoản ngân hàng cần gõ mật mã chỉ để hoàn tất quy trình thủ tục chứ chưa từng xảy ra một vụ trộm ngân khoản nào, từ thành phố đến làng quê ở Ma Na, không ai lấy của ai bất cứ thứ gì.
Ma Na tràn ngập các phương tiện hiện đại, vệ tinh, viễn thông, thiết bị định vị toàn cầu, internet băng thông cực rộng, và ngay cả các teen Ma Na cũng có thể dễ dàng lên lịch đi thăm thú đó đây trên khắp hành tinh, được cấp thông hành miễn phí và bảo trợ toàn cầu vì chưa đến tuổi thành niên.
Muôn loài Ma Na đang chung sống hòa bình đến thế, tại sao bỗng dưng lại xảy ra một vụ thủ ác động trời? Kẻ đó là ai?
Khá nhanh chóng, trong vòng một đêm, rạng sáng hôm sau, cảnh sát Ma Na đã tìm ra và bắt giữ kẻ thủ ác – một Ma Na đực đẹp trai, đeo kính cận, vốn là một công chức nghiêm ngắn và đàng hoàng, chan hòa với toàn bộ đồng nghiệp tại công sở, nhã nhặn giao tiếp cùng hàng xóm xung quanh khu anh ở.
Ma Na đực tên Robust bị bắt giữ tại một căn hộ cách không xa lắm tòa nhà Khali, đó là một cao ốc khác, ở rìa khu rừng phía Tây Ma Na.
Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nhân thân, tiểu sử của Robust. Lạ lùng là Robust cũng không chối cãi gì khi bị bắt. Có cảm giác như anh đã ngồi đợi sẵn giây phút bị dẫn độ.
Robust khai W đã bị anh cắt ra làm bẩy mảnh, đầu lìa khỏi thân, chân tay chặt khúc, bằng phương pháp man rợ bởi dao phay làm bếp. Robust ngụy trang cẩn thận phần thân của W trong một túi đồ giặt ủi comple, đem lên tầng thượng, bỏ lại đó. Còn đầu và các đoạn chân tay thì đợi đến đêm mới mang lên khu rừng phía Tây Ma Na để đào đất chôn giấu.
Sau đó, Robust còn quay trở lại căn hộ, bình tĩnh dọn dẹp hết mọi dấu vết của cuộc hỗn chiến dẫn đến vụ thủ ác man rợ, giặt chăn đệm, lau những vết máu bắn lên tường. Sau khi căn hộ trở lại yên bình, Robust đặt lên bàn một lọ hoa lan tường màu tím nhạt tự tay anh cắm. Robust nói bởi vì W rất thích hoa lan tường và thích nhất là màu tím.
Cơ quan an ninh quá ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh lúc Robust thủ ác lẫn khi bị bắt, còn người dân Ma Na thì phẫn nộ tột cùng, nhưng Robust trả lời phỏng vấn báo chí rằng anh biết rõ sự thật vẫn là sự thật, với sự hỗ trợ của các phương tiện thiết bị giám sát, theo dõi tối tân quanh đây thì ai chẳng biết trước kết cục sẽ thế nào, cho nên Robust bình tĩnh và chấp nhận.
Vậy, tại sao cảnh sát Ma Na phải cần tới ba ngày mới phát hiện ra cái xác Ma Na cái W nằm phơi sương trên tầng thượng cao ốc Khali? Là bởi vì việc các cá nhân đi vắng mấy ngày, ngay kể cả các teen, cũng là hết sức bình thường. W sống một mình trong căn hộ khép kín, việc cô đi vắng chẳng ảnh hưởng tới ai. Người ta chỉ phát hiện ra xác W trên tầng thượng bởi những công nhân đến ngày trực vệ sinh mới leo lên trên tầng cao cực kỳ vắng vẻ đó. Và, điều quan trọng nhất khiến mọi người chủ quan là vì chưa từng có bất kỳ ai, bất kỳ loài vật nào sát hại loài vật nào trên đất Ma Na.
Chưa từng có bất cứ điều ác nào xảy ra nơi đây.
Vậy thì tại sao đã xảy ra câu chuyện thảm khốc? Cả Ma Na sôi sùng sục vì lần đầu tiên phát lộ một việc ác, lại là việc ác đến mức dã man như thế.
Các cơ quan điều tra lao vào xét hỏi, bổ sung hồ sơ, thành án. Robust cũng thành khẩn dẫn cơ quan điều tra đi tìm kiếm, quy tụ các phần thân thể đã bắt đầu thối rữa của W ở khu rừng phía Tây Ma Na.
Robust nói rằng lý do anh giết W là vì ghen, trong lúc W ở cạnh anh lại nhắn tin cho một Ma Na đực khác. Cả Ma Na được một phen ngả nghiêng đánh giá tư cách đạo đức của W. Cô đã hành động như một kẻ lẳng lơ thật sao?
Thế nhưng, sau vài ngày lấy cung, Robust nhanh chóng thừa nhận anh và W chỉ là người yêu cũ. Lúc này, cơ quan điều tra công bố, trên điện thoại di động lẫn điện thoại cố định của W không hề có tin nhắn nào với nội dung yêu đương mà Robust đã khai.
Người dân Ma Na thêm một phen sững sờ. Vậy cuối cùng thì Ma Na cái W hay Ma Na đực Robust mới là kẻ dối trá? Liệu có thật một anh người yêu mới xuất hiện, hay là Robust đã tưởng tượng ra chuyện này? Nếu anh đã thừa nhận rằng anh và W chỉ là người yêu cũ, hai người đã chia tay nhau thì W có quyền tự do yêu đương chứ?
“Thế giới mênh mông
Cuộc đời hữu hạn
Em và anh – những hạt cát bé bỏng
Nhưng em biết trong lòng hạt cát
Tình yêu đã ôm trọn biển trời
Cao hơn tất cả
Sâu hơn tất cả
Mạnh mẽ hơn tất cả
Và cũng mong manh hơn tất cả
Thật hơn những gì có thật
Nhưng chưa ai từng thấy hiện diện trên đời.
Những gì không có
Sẽ chẳng bao giờ mất đi…”
(Trích nhật ký của W)
Gia đình Ma Na cái W cực kỳ tiếc thương cô con gái ngoan ngoãn, hiền thục, xinh đẹp và lễ nghĩa. Ông bố W cũng là một sĩ quan cao cấp trong ngành an ninh, đã không ngại ngần lột bỏ cái vỏ cứng rắn bề ngoài, khóc rưng rức khi lặn lội lên khu rừng phía Tây cùng phái đoàn điều tra, tìm lại được và ôm chặt trong tay cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân thể cô con gái.
Robust không xao xuyến tí nào trước những chứng cứ chống lại mình và sự lên án cực lực của cộng đồng Ma Na. Ngay cả các loài vật cũng không thèm tỏ ra khoan dung, mỗi lần Robust bị dẫn ra xét xử ngoài quảng trường. Từng đàn chim bay đến, kêu lên quang quác và nhổ nước dãi xuống đầu Robust.
Robust, thay vì cúi mặt hổ thẹn, lại ngẩng cao đầu, thanh thản lẩm nhẩm những vần thơ. Suốt bao nhiêu ngày ngồi trong biệt giam, Robust không ăn, chỉ uống nước, và làm thơ.
Sau này, báo chí Ma Na khui ra rằng bài thơ mà Robust tâm đắc nhất, với nhiều câu ăn năn hối lỗi có vẻ chân thành, và còn đề lên đó: “Gửi tặng W yêu dấu, cho dù em không bao giờ nhận được nữa” lại là một bài thơ đạo ý tưởng, câu chữ của một nhà thơ nổi tiếng, đã rất già và ẩn cư trên núi cao.
Khi báo chí hỏi, Ma Na đực Robust nhẹ nhàng phát biểu: “Cảm xúc thơ ca là tùy thuộc vào từng người và từng giây phút của cuộc sống hoặc ngay cả sau khi không còn sống nữa. Tôi không nhớ có từng đọc bài thơ nào của nhà thơ mà các bạn vừa nhắc tên, hoặc có tình cờ tâm đắc ý tứ nào của ông ta. Tôi không phải nhà thơ. Tôi là tử tù. Nếu các bạn cất công lên tận đỉnh núi cao kia để hỏi ý kiến ông nhà thơ thì ông ấy có phẫn nộ như các bạn? Đừng học đòi sống hộ cảm xúc của người khác. Hãy sống cuộc sống của chính mình, một cách thật lòng nhất. Nếu bạn là tử tù, kể cả bạn copy thơ, văn, nhạc, hay thậm chí là niềm vui, nỗi buồn của người khác, nó cũng sẽ thật sự trở thành máu chảy trong huyết quản của bạn”.
Đọc những lời Robust nói được báo chí ghi lại, một số người dân trở nên thương cảm, viết đơn đề đạt nguyện vọng rằng nhà nước Ma Na hãy cho anh chàng này đủ thời gian sống để viết lại những suy nghĩ và cảm xúc của anh ta, cho dù là những gì anh ta viết ra có thật hay không.
Đứng trên quảng trường, giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng ngàn người dân Ma Na cả những kẻ hiếu kỳ, những người thương xót và đám đông phẫn nộ, Robust lần nào cũng vẫn ngẩng cao đầu và kiên quyết giữ nguyên lời khai, rằng W đã không thật lòng. Trong một phút rồ dại, anh đã nổi cơn ghen và không thể kiềm chế được.
Chỉ có một yếu tố duy nhất khiến Robust nghĩ lại, đó là sự ân hận vì mình mà làm ảnh hưởng tới bố mẹ và gia đình, vốn dĩ là một gia đình có truyền thống học thức, giàu có và danh giá. Anh cúi lạy ông bố bỗng già sọm hẳn đi, mỗi lần xuất hiện đều đờ đẫn, thẫn thờ vì không thể tin nổi vào sự thật, còn bà mẹ thì ngất lên ngất xuống trong đám đông vì quá đau khổ và nghĩ đến bản án dành sẵn cho con trai. Chỉ sau đêm đầu tiên phát hiện ra sự vụ, toàn bộ mái tóc bà bạc trắng, không còn lấy một sợi đen.
“Tại sao con dại dột như thế, con ơi! – Bà mẹ gào lên thảm thiết – Chỉ vì yêu thôi sao? Trên đời có biết bao nhiêu cô gái, tại sao con lại phải cạn nghĩ như thế? Ối, các ông các bà ơi, con tôi nó dại dột, nó sai phạm chỉ vì yêu. Xin các ông các bà rủ lòng thương xót đôi mắt mù quáng, trái tim nhầm đường của nó. Tội lỗi của nó, chỉ vì yêu…”
Chỉ vì yêu! Chỉ vì yêu! Chỉ vì yêu!
Bức tử hiện tại - Truyện ngắn in trong tập "Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường" của Hoà Bình
Các Ma Na đực, cái, pha trộn giữa đực và cái đồng loạt rùng mình. Đàn chim trên trời cũng nghiêng cánh chao đảo. Những con khỉ co ro trên cành cây lặng ngắt. Đàn chó thôi sủa. Lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, ếch nhái… mất tiếng bất ngờ. Chỉ vì yêu mà thủ ác như thế. Sau này, cư dân Ma Na còn ai, còn loài nào dám yêu nữa không?
Vì yêu, liệu có thể tha thứ cho Robust được không? Thêm nhiều bạn học và đồng nghiệp của W phát biểu không đồng ý với luận điểm đó; các thân phận từng được W giúp đỡ thì gào lên thảm thiết, thậm chí cả triệu công dân Ma Na không liên quan đến W cũng lên tiếng rầm rộ trên các báo, đài, diễn đàn, trang mạng. Họ xót xa cho cái chết tức tưởi của W và bày tỏ sự căm phẫn cao độ hành vi ác độc của Ma Na đực Robust.
Công luận gào thét mạnh mẽ đòi trừng trị thẳng tay công dân đã phá đi sự yên bình ngàn năm của Ma Na. Từ nay, người lớn bắt đầu lo lắng trước mọi hành vi của con trẻ; công an cảnh sát bắt buộc phải để mắt đến người dân; nhà nước phải nghĩ ra đủ luật lệ để xét xử cái ác; viện kiểm soát và tòa án phải mở những phiên tòa đẫm nước mắt… Kẻ thủ ác đầu tiên đáng phải đem chặt đầu, thả trôi sông hoặc treo lên cọc nhục hình hỏa thiêu cho biết thế nào là cái chết tàn khốc.
Sau khi cân nhắc hàng trăm khía cạnh xung quanh vụ án, hàng ngàn lời phát biểu tại các phiên tòa, hàng triệu ý kiến công dân; sau tranh luận đến tận cùng lý lẽ của hai luật sư giỏi nhất Ma Na, các thẩm phán đành tuyên bố tử hình Robust.
Chàng Ma Na trẻ tuổi cúi mặt, không bình tĩnh được nữa nhưng không khóc, chấp nhận đón đợi kết cục thê thảm. Suốt mười lăm ngày cuối cùng, Robust không viết đơn kháng án, không thả tâm trí vào những vần thơ, không một dòng trăng trối để lại cho gia đình, không kêu ca phàn nàn, không thở than tâm sự, không ăn không uống, chỉ ngồi bất động một chỗ.
Im lặng.
Ngày cuối cùng trước khi Ma Na đực Robust bị dẫn ra quảng trường để thi hành án công khai trước sự chứng kiến của toàn thể Ma Na, không khí ngột ngạt đến tức thở. Bất ngờ xảy ra thêm một sự kiện chấn động Ma Na.
Một bức thư được đồng loạt gửi tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan trọng nhất của Ma Na: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát, Bộ Công an, Bộ Nghiên cứu và Phát triển tiềm năng cư dân, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng tư lệnh Quân đội Ma Na…
“Kính thưa lãnh đạo nhà nước và các cơ quan cao nhất Ma Na!
Tôi là Ma Na đực AB. Thân thế của tôi sẽ được các cơ quan chức năng gửi tới quý vị dựa trên bản chứng minh cư trú tôi gửi kèm theo đây.
Tôi viết đơn/thư này xin được tha thiết đề nghị lãnh đạo nhà nước và các cơ quan công quyền xem xét tha chết cho Ma Na đực Robust, hủy bỏ tử hình dưới bất kỳ hình thức nào.
Nguyên do của đề nghị trên, tôi xin được trình bày như sau: Toàn thể Ma Na đã xáo động không nhỏ chính vì cái ác, một cái ác đến tột cùng, thế nên, xin tha thiết khẩn cầu hãy dừng việc ác tiếp theo mà chúng ta sắp sửa tham gia vào. Lấy oán báo oán thì oan oan tương báo. Các việc ác tiếp theo nhất định sẽ tiếp diễn, sinh sôi, nảy nở, không biết sẽ còn tăng nặng đến đâu, biến thái theo những hình thức gì. Dần dần, sẽ không còn ai và cơ chế nào có thể kiểm soát được cái ác, nó sẽ lấn chiếm hết không gian sống của cái thiện trong chúng ta và trên toàn cõi Ma Na.
W đã ra đi, vào cõi vĩnh hằng, điều đó cho dù không ai muốn và nó khiến toàn thể cư dân Ma Na phải tiếc thương, nhớ nhung cô ấy nhưng bây giờ có tử hình Robust cũng không thể lấy lại được mạng sống của W.
Tôi và W tình cờ gặp gỡ quen biết nhau. W tham gia đào tạo ngắn hạn miễn phí về công nghệ cao cho các học sinh tiểu học còn tôi là chuyên gia của dự án này.
Tôi thật sự rất thương quý W. Tôi không tin ai đó nói rằng họ được gặp gỡ W mà không cảm mến trước tinh thần thiện nguyện trong sáng mà cô ấy đã luôn làm trong suốt cuộc đời mình, tôi càng không tin ai đó có thể không yêu thương W. Ở cạnh cô ấy, chuyện đẹp xấu bề ngoài đã không còn quan trọng nữa mà sự lung linh tỏa sáng từ trái tim cô ấy mới là sức hút.
Vẻ đẹp của W, ánh mắt của W, gương mặt của W là những thứ cả đời tôi chưa bao giờ chạm được tới. Tôi không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng.
Khác xa với W, tôi khiếm khuyết và thiệt thòi. Tôi sinh ra không may mắn có được đôi mắt bình thường như bất cứ một cư dân bình thường nào khác của Ma Na. Tôi chưa một lần được chứng kiến những đám mây đỏ rực khi mặt trời lên, từng cánh hoa muôn sắc đua nở hay những ánh sao lấp lánh hy vọng. Tôi buộc phải học cách vượt lên, đi qua mặc cảm và khám phá thế giới từng chút một, bằng đôi tay.
Mọi thứ đối với tôi đều là sự tưởng tượng, không chỉ ngoại cảnh mà ngay cả cảm xúc, như một cuốn phim quay chậm cứ từ từ diễn ra theo trật tự của nó nhưng trong đó chỉ một mình tôi cô độc lang thang qua những miền tri thức.
Chính vì sự thiệt thòi cá nhân nên tôi không bao giờ xuất hiện trước đám đông, không nhận những thành quả công việc về phía mình, không cần ai biết và không muốn ai biết.
W lộng lẫy ngoài ánh sáng còn tôi âm thầm cống hiến trong bóng tối. Cuộc đời tôi chính là bóng tối - đen đặc và không có ngày kết thúc. Sự xuất hiện của W là ánh sáng soi rọi tôi. Tình yêu mà tôi giành cho W đã được giấu kín, cho đến lúc W ra đi mãi mãi khỏi cõi đời này, tôi chưa một lần nhắc đến.
W mất đi, tôi cực kỳ đau xót, nhưng xin nhắc lại rằng bây giờ có tử hình Robust cũng không thể lấy lại được mạng sống của W.
Cũng xin được nhắc lại rằng toàn thể Ma Na đã xáo động không nhỏ chính vì cái ác, thế nên, xin tha thiết khẩn cầu hãy dừng việc ác tiếp theo mà chúng ta sắp sửa tham gia vào.
Cộng đồng hãy mở rộng vòng tay, tha thứ cho Robust. Bởi nguyện vọng cao nhất của bất cứ giống loài nào trên đời là quyền được sống.
Giờ này, tôi đã ở trên chuyến bay rời khỏi Ma Na, đến những nơi rất xa, những vùng đất còn kém phát triển với hy vọng mang tới chút gì đó trong khả năng tôi có thể. Chuyến đi của tôi không có ngày trở lại.
Xin cầu nguyện cho Robust cũng như mọi cư dân khác của Ma Na được hồi tâm chuyển hướng, nghĩ đến việc thiện, xóa bỏ độc ác, bình an và thanh thản! Như lúc ban đầu.
Kính đơn/thư!
AB”
Sau bức thư tha thiết đề nghị sự sống cho Robust, cả Ma Na lại một lần lặng đi. Vì bối rối.
SG, 2012
(Trích trong tập “Cocktail, café, kem & Mặt trời, NXB Trẻ ấn hành, 2015)
Xem thêm